Em đã đi chặng đường cuối cùng của đời mình

Go down

Em đã đi chặng đường cuối cùng của đời mình

Bài gửi by nguyen thanh huyen on Mon Nov 09, 2009 9:27 am

alien Cập nhật lúc 10:58, Thứ Sáu, 06/11/2009 (GMT+7)
,Lời tác giả: “Viết trong niềm nhớ thương và ân hận không được gặp trước khi em đi xa.... Tôi rất mong nó được đăng trên trang báo của BlogViet, một trang báo mà tôi yêu thích và tin cậy, coi như là lời vĩnh biệt cuối cùng gửi đến bạn của tôi. Rất hy vọng được đăng sớm để linh hồn bạn tôi đựơc an ủi.”




***
Viết tặng Maria - Loan. Người bạn yêu quý của tôi!



23h 05’ ngày 2/11, tức ngày 16/9 âm lịch, tôi nhận được điện báo: " Loan mất rồi chị ơi!". Tôi bàng hoàng tưởng như không tin vào tai mình nữa. ’’ Sao cơ ’’ . ’’ Loan mất rồi, lúc chiều nay, bây giờ em mới nhận được tin báo.’’

Loan mất rồi ư? Tai tôi ù đi, toàn thân tôi thoắt lạnh toát. Tôi lập cập hỏi rõ hơn một số thông tin về em. Em ra đi nhanh quá! Không kịp cho bạn bè đến thăm em và nhìn em lần cuối. Cơn sốt quái ác vừa tràn qua gia đình tôi và ơn Chúa, gia đình tôi đã bình an, đã cướp đi cuộc sống của em và của bé Bống - đứa con gái đáng yêu mà vợ chồng em mong chờ và tôi dự định sẽ là mẹ đỡ đầu của bé. Tôi lập tức gọi điện cho một số bạn của chúng ta mà ngón tay cứ run rẩy trượt đi trên màn hình điện thoại.

Sáng hôm sau, chúng tôi về quê em để tiễn đưa em về nơi bình yên cùng Chúa. Đường về quê em, từ quốc lộ rẽ vào, hai hàng cây xà cừ xanh tốt, tán lá giao nhau che mát cho em những ngày ấu thơ. Những ngọn gió rì rào thổi từ con sông nhỏ bên đường như nói lời câù nguyện cho em. Nhà em ở ngay sau nhà thờ Ki tô giáo Phú Xuyên, có lẽ ngay từ thủa lọt lòng, tiếng chuông nhà thờ và tiếng kinh cầu Chúa nhật đã thấm đẫm vào tâm hồn em, nên tâm hồn em thánh thiện và hồn nhiên như lá cỏ.
nhìn cha mẹ, anh em, người thân và nhất là Thạch, chồng em vật vã trong đớn đau, thương tiếc, chúng tôi đã không cầm được nước mắt. Thế là từ nay, chúng tôi không còn được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên, giọng nói lí lắc và hình dáng bé nhỏ, thân thương của em nữa rồi. 25 tuổi, cái tuổi còn quá trẻ để yêu, để thương và để sống, vậy mà em lại rời xa chúng tôi mà đi. Em đi mang theo cả đứa con, thiên thần bé nhỏ đang tượng hình trong em theo về với Chúa, mang theo cả tình yêu của chồng em, của cha mẹ, họ hàng và của chúng tôi.

Bạn bè được tin em mất đã về tiễn đưa em đông lắm, em biết không? Họ đều thương nhớ em và cầu nguyện cho em được lên Thiên Đàng, nơi chân lý ngự trị cùng Cha của chúng ta. Trong buổi lễ cầu cho linh hồn em được thánh linh, Cha xứ đã an ủi chúng tôi, những người ở lại rằng: "Cuộc sống không mất đi mà chỉ là sự thay đổi. Em đã xa chúng tôi nhưng không phải là vĩnh viễn mà sẽ chờ chúng tôi ở một nơi khác, trong bình yên và cực lạc, vào một ngày nào đó. Vì vậy chúng tôi hãy cầu nguyện cho em bây giờ và cả sau này nữa, như thể em vẫn còn ở bên chúng tôi.’’

Có lẽ em đã quá đầy cái gánh nặng mà em phải mang hộ cho chúng tôi rồi nên em được Chúa mặc khải cho về cùng Người chăng? Vì em là người xứng đáng nên được Chúa chọn, để lại chúng tôi, đầy tội lỗi, đầy ganh ghét, đố kỵ và tham lam, chúng tôi phải ở lại cõi tạm này để ăn năn về tội lỗi của chúng tôi chăng? Mọi điều trên thế gian này thật là huyền diệu và điều huyền diệu nhất là cuộc sống mà Chúa ban cho chúng ta. Không ai biết ngày mai mình còn trên cõi đời này hay không, trừ Người. Vậy chúng ta hãy sống sao cho thật tốt, hãy yêu thương khi còn có thể, hãy làm tất cả những gì trong khả năng cho những người thân yêu quanh ta để khi lìa bỏ cõi đời hư vô này, chúng ta không phải hối tiếc và ân hận điều gì. Còn thế nào là tốt? Thế nào là có thể? Chỉ có chính chúng ta mới trả lời được thôi. Tôi chỉ biết rằng: Khi lòng mình thanh thản, ấy là khi mình đã không làm điều có lỗi. Còn nếu bạn vẫn không hiểu, hãy đặt lòng tin của bạn nơi Chúa, Người luôn ở bên chúng ta và trong chúng ta. Bởi máu Người đã đổ là để cứu chuộc mọi tội lỗi cho chúng ta. Cầu xin Chúa ban phước cho linh hồn em và bé Bống!

Thế là từ nay, trong friend list của tôi, có một cái nick sẽ vĩnh viễn không bao giờ sáng. Nhưng tôi sẽ không xoá nó đi, tôi sẽ vẫn lưu giữ nó, lưu giữ những tin nhắn cuối cùng của tôi và em để làm kỷ niệm. Và cũng bởi trong tôi, em chưa bao giờ mất, chỉ là em đã đi chặng đường cuối cùng của cuộc đời mình, một chặng đường dài... nên tôi không được gặp em thôi.
avatar
nguyen thanh huyen
Nông dân
Nông dân

Tổng số bài gửi : 2
**Ngân Lươ.ng** : 16321
Join date : 09/11/2009

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Em đã đi chặng đường cuối cùng của đời mình

Bài gửi by *BrAzY_Bii* on Tue Nov 10, 2009 9:56 am

Buồn quá..........
avatar
*BrAzY_Bii*
Nông dân
Nông dân

Tổng số bài gửi : 4
**Ngân Lươ.ng** : 16398
Join date : 02/11/2009
Age : 30
Đến từ : TB

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết